360 độ

Trịnh Thăng Bình: ’30 tuổi, nhiều lần tổn thương,…không muốn yêu nữa’

Lần đầu tiên thử sức với điện ảnh nhưng đã đảm nhận luôn vai chính, lại còn là ‘ông ngoại tuổi 30’, đây chính xác là một sự trùng hợp cũng như mối lương duyên với Trịnh Thăng Bình ngoài đời.

Tôi từng có một cuộc hẹn nói chuyện cùng Trịnh Thăng Bình cách đây 2 năm, khi ấy anh vẫn còn là chàng trai ‘ngoài 20’, giờ tôi muốn gọi anh là ‘quý ông 30’. Ở Bình luôn toát ra sự nam tính, lịch lãm và tạo cho người đối diện có cảm giác rất thú vị, tò mò về anh, mặc dù đôi khi chỉ là ngồi đó nhìn thẳng vào mắt. Bình vẫn cười đùa: “Mình khá là tự tin vào khả năng trở thành ‘chuyên gia tâm lý’ đấy, có gì khúc mắc băn khoăn cứ nói. Bình nghe”.

– Nghe nói Trịnh Thăng Bình đâu phải lựa chọn đầu tiên cho vai chính “Ông ngoại tuổi 30”, chuyện này có làm anh quá bận tâm không?

Đúng là trước tôi, đạo diễn có nhắm một (vài) người khác cho nhân vật này nhưng thật ra Trịnh Thăng Bình cũng là một trong những gương mặt được cho là phù hợp có điều chưa kịp liên hệ. Cuối cùng thì Trịnh Thăng Bình vẫn là ‘ông ngoại’ dù là lựa chọn thứ 2, 3 gì nữa tôi chẳng quan tâm lắm. Đây là lần đầu tiên đến với điện ảnh của mình, tôi phải vui vì được đảm nhận vai chính chứ.

– Trước đó anh đã xem phiên bản Hàn Quốc chưa?

Bình đã từng xem và đúng là ấn tượng nhất với nhân vật ‘ông ngoại’ do Cha Tae Hyun đóng. Tuy nhiên khi hóa thân thành Sơn Huy ở phiên bản Việt, chắc chắn tôi sẽ mang tới cho cậu ấy một màu sắc khác chứ không rập khuôn hoàn toàn phiên bản gốc.

– Nhưng Cha Tae Hyun đã quá nổi tiếng và thành công với vai diễn này, anh có sợ mình sẽ bị so sánh với diễn xuất của anh ấy?

Chắc chắn không thể so Trịnh Thăng Bình với một diễn viên đã quá chuyên nghiệp như vậy rồi. Bình chỉ có thể nói rằng Cha Tae Hyun có nhiều điều để Bình học hỏi và cố gắng. “Ông ngoại tuổi 30” cũng không phải vai diễn nổi tiếng nhất của anh ấy, anh ấy chưa từng là cái bóng của chính mình. Mặc dù không có thế mạnh về ngoại hình nhưng anh ấy luôn biết lấy tiếng cười và nước mắt của khán giả, hi vọng rằng Bình cũng sẽ làm được như vậy.

– Có phải anh vẫn tủi thân vì nhiều ý kiến cho rằng Trịnh Thăng Bình không có ‘gương mặt điện ảnh’?

Trước đây Bình từng bị từ chối nhiều lần vì mình sở hữu gương mặt không góc cạnh và lên phim sẽ không ‘ăn’. Đúng là có tủi thân và buồn nên đây sẽ là cơ hội tốt nhất để chứng minh ngược lại định kiến ấy. Mọi người xem phim sẽ thấy Bình không sợ xấu, bất chấp tất cả mọi góc quay mà chẳng bận lòng chuyện ‘soái ca’, ‘nam thần’ như khi đóng MV. Đơn giản vì Bình nghĩ, đã là phim mình phải làm sao cho ‘thật’ và ‘đời’ nhất có thể thì mới được lòng khán giả.

– Xem xong teaser có nhiều người nói rằng Trịnh Thăng Bình diễn ‘lố’ quá so với bản gốc?

Bình đã nói rằng ở phiên bản Việt, Bình sẽ cố gắng diễn theo cách của mình nên chắc chắn sẽ có nhiều điểm khác. Không thể chỉ dựa vào vài giây trên teaser mà đánh giá hết được toàn bộ phim, phải xem trước đó sau đó diễn biến như thế nào. Bình bác bỏ ý kiến này.

– Cảnh quay nào khó và đáng nhớ nhất với anh?

Đây cũng là cảnh sẽ giải đáp bình luận ở câu hỏi vừa rồi. Có 1 cảnh mà Bình đã cãi nhau với đạo diễn vì trong kịch bản khi đó là tình huống người cha tức giận, ai cũng nghĩ sẽ phải ‘bùng nổ’ dữ dội. Tuy nhiên, Bình đã đề nghị đạo diễn để mình tự ‘cảm’ tình huống và chỉ cần nói những câu rất nhẹ nhàng, thậm chí vừa nói vừa cười nhưng nó như nhát dao đâm thẳng vào tim đứa con gái. Đó cũng là cảnh khiến Kiều Trinh phải buồn và khóc thật sự.

– Còn Hạ Vi thì sao, anh có ‘phản ứng’ gì đặc biệt khi đóng cặp với cô ấy không?

Không chỉ Bình mà chắc chắn bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ rung động trước Hạ Vi. Những cảnh cùng Hạ Vi không cần phải diễn mà là cảm xúc thật hoàn toàn, nhìn cô ấy là muốn ‘say mê’ ngay tức thì.

– Nghĩa là ngoài đời anh cũng say đắm Hạ Vi như vậy?

Thì có gì sai đâu khi một người đàn ông như tôi yêu mến vẻ đẹp và phụ nữ đẹp chứ?! Và đơn thuần chỉ vậy thôi (cười).

– Nhân vật Sơn Huy có phải cũng chính là Trịnh Thăng Bình: 30 tuổi, độc thân, yêu tự do và ngại ràng buộc?

Tôi giống Sơn Huy ở vế đầu, nghĩa là ở tuổi 30, tôi cảm thấy hài lòng cũng như muốn tận hưởng hết sức cuộc sống độc thân của mình. Tôi nghĩ một người đàn ông chăm chút vẻ bề ngoài, phóng khoáng và tự chủ sẽ có cuộc sống nhiều người mơ ước. Còn e ngại thì không hẳn… Khi gặp đúng người, đúng thời điểm, mọi thứ sẽ tự nhiên, không cần ràng buộc vẫn ngoan ngoãn đúng chỗ.

– Giả như anh cũng gặp trường hợp éo le như Sơn Huy trong phim thì sao?

Đó cũng là điểm khác đấy, chắc chắn tôi sẽ không rũ bỏ và phũ phàng như vậy. Là đàn ông phải có trách nhiệm.

– Gần đây có nhiều câu chuyện người yêu cũ bỗng nhắc lại chuyện cũ, nếu như bỗng dưng có trường hợp đó xảy ra làm xáo trộn mọi thứ của anh thì sao?

Một trong những điều khiến tôi cảm thấy vui và hài lòng nhất đó là cách đối xử của mình. Giữa tôi và những người cũ vẫn có thiện cảm nhất định, mặc dù đường ai nấy đi nhưng gặp lại vẫn bình thường, thi thoảng hỏi thăm nhau. Chắc chắn không bao giờ có chuyện họ thù ghét tôi hay ngược lại.

– Yêu nhiều, từng trải nhiều như vậy, quý ông 30 tuổi chưa bao giờ ngưng đào hoa nhưng có cảm thấy mệt mỏi?

Có chứ. Nhưng không phải mệt vì yêu nhiều mà vì bị tổn thương nhiều, hoặc do mình đã làm người đó tổn thương. Đã từng có lúc tôi chẳng muốn yêu ai nữa, tôi sợ khi yêu mà phải sống cuộc sống của họ, không được là chính mình.

Đối với tôi, quan trọng nhất trong tình yêu là sự chịu đựng. “Mình đã từng nói với nhau, người yêu hoàn hảo không có trên đời”. Nếu chẳng thể thấu hiểu những điều chưa tốt của nhau thì đành dừng lại, rồi mỗi người lại quay về với không gian riêng của chính mình.

Nói vậy thôi chứ chỉ được một thời gian là tôi lại thua, thua chính cảm xúc của mình. Tôi còn làm gì được nữa khi gặp gỡ ai đó và rung động trước họ?

– Anh nghĩ sao nếu nghe được rằng: Trịnh Thăng Bình hát mãi không có hit nên mới phải đi đóng phim?

Trước nay tôi vẫn nghĩ rằng hit hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố, thời điểm hay thị hiếu khán giả khi ấy và cả may mắn. Dù bộ phim lần này có hiệu ứng thế nào thì Trịnh Thăng Bình vẫn tiếp tục hát những ca khúc do chính mình sáng tác.

– Cho đến giờ nhắc tới tên anh nhiều khán giả vẫn chỉ nhớ tới “Người ấy”, điều này có làm anh chạnh lòng không?

Thẳng thắn mà nói thì làm sao tránh khỏi việc chạnh lòng. Cũng như tôi là một fan cứng của Jay Chou, mặc dù giờ đây anh ấy vẫn ổn vẫn phát triển nhưng thật tình tôi và chắc chắn nhiều fan khác chỉ thích nghe các bài hát cũ đã tạo nên ‘thương hiệu’ của Jay Chou. Thế nên chuyện đó là bình thường với một người nghệ sĩ.

Có thể do sở thích của khán giả đã thay đổi hoặc do chính cảm xúc của mình cũng chẳng còn như xưa nữa. Bạn biết đó, độ tuổi sáng tạo nhất là từ 18-25, khi ấy tôi làm việc theo bản năng. Còn giờ 30 tuổi rồi, tôi sáng tác bằng sự trải nghiệm của mình.

– Nhạc của một quý ông 30 tuổi khác biệt gì?

Trịnh Thăng Bình giờ đây đã trưởng thành hơn, đó là điều đương nhiên. Ngoài ra âm nhạc của tôi vẫn theo chiều hướng tự sự. Tôi đang ấp ủ một album trong năm nay nhưng chưa chắc chắn sẽ ra mắt theo hình thức nào. Sau cùng tôi chỉ muốn âm nhạc của mình thật gần gũi với khán giả, để mọi người có thể nghe trước khi đi ngủ, khi có tâm sự, hay vài chuyện buồn không tên.

– Sau âm nhạc, kinh doanh, điện ảnh, anh còn muốn thử sức ở vai trò nào nữa không?

Bạn bè vẫn thường gọi tôi là ‘chuyên gia tâm lý’, tôi khá giỏi trong vai trò lắng nghe và chia sẻ. Nhưng đúng là lẽ thường, những người như tôi lại chẳng biết tâm sự với ai nên đành viết nhạc và hát. Tôi đang muốn mở một show nho nhỏ của riêng bản thân mình để kết hợp cả âm nhạc với tự sự. Có thể sắp tới, tôi sẽ ngồi đó và sẵn sàng nghe, chia sẻ tất cả những tâm tư của ai sẵn sàng kể.

– Cảm ơn Trịnh Thăng Bình để chia sẻ!

Theo Kim Tuyến/TGĐA